Bạn đã giết chết một mầm non như thế nào ?

Bạn đã giết chết một mầm non như thế nào ?

 

Tôi là một cô gái trẻ chưa có gia đình và lại càng chưa có con cái nhưng tôi hiểu cái cảm giác là một đứa trẻ thì như thế nào. Tôi đã thấy là đại đa số các ông bố, bà mẹ đang nuôi dạy con nhưng với vị trí là người lớn dạy bảo trẻ nhỏ. Tôi không đồng tình với cách dạy dỗ như vậy.

Bạn muốn dạy dỗ ai, bạn phải là người đó. Bạn phải hiểu cảm giác, tâm trạng, tính cách của người đó ra sao. Bạn phải đặt chính mình vào hoàn cảnh của họ để mà thấu hiểu, đồng cảm xúc, rồi đưa ra lời khuyên để đối phương tiến bộ. Bạn chưa là họ, chưa trải qua cảm giác của họ nhưng bạn đã muốn dạy dỗ họ. Giáo dục của bạn là độc tài chuyên chế, là chế độ phát xít. Mọi hình thức giáo dục bằng kỷ luật chỉ làm cho con người trở nên đờ đẫn, sợ hãi, kìm nén, không phát triển được. Một đứa trẻ chỉ suốt ngày nghe những lời răn dạy , quy định, quy tắc. Liệu có phải là một đứa trẻ thông minh ?, một đứa trẻ linh hoạt, sống động và phát triển ?

Xã hội có thể tạo ra những con rô bốt bằng các lập trình. Nhưng con người không phải là rô bốt. Con người có sự nhạy cảm, linh hoạt, và con người có trái tim. Trẻ nhỏ cũng vậy. Trẻ nhỏ cần được phát triển một cách tự nhiên. Trẻ nhỏ cần phải sống như một con người chứ không phải như một con rô bốt với các lập trình cài sẵn.

Chắc hẳn bạn cũng lo, và nhiều bậc cha mẹ khác cũng lo. Nếu để con trẻ sống một cách tự nhiên, vô kỷ luật, con trẻ ấy sẽ dễ đi vào con đường không tốt đẹp?. Không, ý tôi không phải vậy. Bạn không dạy dỗ con bạn bằng các hình thức kỷ luật, áp đặt nhưng bạn có thể dìu dắt và nâng đỡ con cái như một người bạn đồng hành. Bạn lắng nghe, bạn sẻ chia, bạn làm bạn với con mình. Bạn hướng con cái vào cái tốt, tránh xa cái xấu bằng tình yêu , bằng trái tim của bạn. Bạn đừng tạo ra khoảng cách với con mình như một người chủ với một người nô lệ…

Kỷ luật có thể áp chế người ta nhưng là dưới hình thức tiêu cực. Một đứa trẻ ngoan do kỷ luật chỉ là đứa trẻ đầy sợ hãi. Trẻ nhỏ vì sợ nên mới nghe lời, sau này lớn lên đứa trẻ ấy sẽ là người nhút nhát, tự ti, khó phát triển. Trẻ sẽ không bao giờ dám nói lên ý kiến của mình, cũng không dám làm những chuyện đột phá có tính sáng tạo. Đứa trẻ chỉ biết nghe lời, biết tuân thủ luật lệ, trẻ sẽ ko dám bước ra khỏi vòng an toàn để làm những chuyện can đảm hơn. Trẻ sẽ rất thụ động. Và kỷ luật là cái kìm hãm mọi thứ của trẻ. Sự thông minh, sáng tạo, đột phá…Đứa trẻ ấy làm sao vươn tới những chân trời khi tự kìm hãm mình trong vùng an toàn…Bạn phải chăng đã giết chết tương lai của trẻ ???

Vậy một đứa trẻ ngoan thật sự thì sẽ thế nào?.

Đứa trẻ ấy trông có vẻ nghe lời nhưng lại chẳng phải là “nghe lời”. Đứa trẻ ấy tuy sống kỷ luật nhưng lại chẳng phải là tuân theo kỷ luật. Đứa trẻ ấy là đứa trẻ có ý thức.

Ý thức là sự tự nhận thức, là việc tự hiểu ra vấn đề. Trẻ hiểu chuyện, biết tránh cái cần tránh, nên làm cái cần làm. Trẻ sống rất kỷ luật mà không theo hình thức “tuân thủ”. Kỷ luật ấy tự nó là tính cách của trẻ, mà không phải là hình thức kỷ luật nào từ bên ngoài áp chế vào.

Mọi hình thức kỷ luật hoặc là khiến người ta sợ hãi , kìm nén hoặc là trở nên chống đối, phản kháng. Chỉ đứa trẻ có ý thức mới là đứa trẻ ngoan. Mà ngoan và kỷ luật là một khía cạnh, ngoan tức là tự nó có kỷ luật, và có kỷ luật tức là ngoan. Chứ không phải là dùng kỷ luật con người mới trở nên ngoan.

Vậy làm thế nào để khiến một đứa trẻ trở thành người có nhận thức mà vẫn hồn nhiên, sáng tạo, linh hoạt ?

Bạn hãy trở thành bạn của trẻ. Lắng nghe tâm tình và đồng điệu với tâm hồn của trẻ. Bạn hướng dẫn trẻ mà không dùng quyền hành, bạn dạy dỗ trẻ mà không dùng kỷ luật. Bạn nên rèn luyện cho trẻ tính tự lập và tinh thần chịu trách nhiệm. Trẻ làm không đúng, bạn để cho trẻ chịu trách nhiệm, để trẻ tự ý thức kết quả của mỗi hành động do trẻ tạo ra. Có thực mới vực được Đạo. Bạn không dạy trẻ bằng lý thuyết suông. Bạn tạo môi trường và điều kiện để cho trẻ trải nghiệm. Khi trẻ có sự trải nghiệm thực tế, trẻ sẽ dần dần rút ra được các bài học và cũng chỉ có học bằng cách “Hành” như vậy trẻ mới thực sự trưởng thành. Là đứa bé có nhận thức, là con người có kỷ luật và “kỷ luật” là tính cách, con người của trẻ.

Giáo dục như vậy là thành công.

Giáo dục đúng là phải phát triển được tiềm năng và những khía cạnh tốt của con người chứ không phải là đè nén tất cả. Thứ giáo dục tồi chỉ sản sinh ra thế hệ trẻ bị động, đờ đẫn, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Những mầm non tương lai lại đang bị vùi dập bởi những thế hệ đi trước như gia đình, nhà trường. Và giáo dục ngày hôm nay cần phải có một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng từ trong nhận thức của các bậc cha mẹ, nhà trường…

Làm sao bạn lại muốn thay đổi con mình trong khi nhận thức của bạn…bạn lại không chịu thay đổi ?

Thảo luận ở phía dưới nha các mẹ!

webnuoicon